XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi


Phan_61

Không phủ nhận sự xuất hiện của Phượng Phi Yên và Long Tử Nghiên đã tạo thành kích thích cực lớn với nàng, mới làm cho nàng nhanh chóng nhận rõ tình cảm của mình, nhưng đồng thời, cũng là bởi vì hai nữ nhân kia xuất hiện, khiến cho nàng rất không tự tin, cực độ không tự tin!

So với Long Tử Nghiên nàng có lẽ hơn hẳn, chỉ là Phượng Phi Yên, người ta là nữ hoàng một nước, nàng lấy cái gì so sánh cùng người ta!

"Thương Thương. . . . . ." – rốt cuộc nàng không kìm nén được mà mở miệng gọi hắn.

Cái người nào đó đang đi tới cửa sổ, bước chân vội ngừng lại, có phần kinh ngạc quay đầu lại, nhìn nàng. . . . . .

Vũ Văn Tiểu Tam do dự một chút, những không mở miệng, cười cười: "Không có việc gì!"

Hắn khẽ vặn đôi long mày kiếm, do dự một chút, rồi sau đó mở miệng: "Tam nhi, không cần trốn tránh con tim của mình !" - Hắn đồng ý sẽ cho nàng thời gian để nhận rõ, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới sau khi nàng nhận rõ, còn muốn trốn tránh, như vậy sẽ chỉ làm bọn họ càng đi càng lệch, vấn đề phải đối mặt càng ngày càng nhiều!

Một câu nói, đánh trúng hồng tâm, nàng kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn, nhẹ giọng mở miệng, nhưng có chút ý vị tự giễu: "Thương Thương ! Phượng Phi Yên là nữ hoàng một nước, bất luận về điểm nào, ta đều không có tự tin có thể vượt qua nàng, ta lấy cái gì so được với nàng ?"

Luận tài trí, dung mạo hai người có thể không phân cao thấp, nhưng bàn về quyền thế, địa vị, tâm trí, sự tàn nhẫn, nàng tự biết không phải đối thủ của Phượng Phi Yên, nàng lấy cái gì để có thể so với nàng ta ?

"Dựa vào tấm lòng của ta!" - Hắn trầm giọng mở miệng, âm thanh êm dịu nhưng cũng kiên định - "Tam nhi ! Thương Thương muốn nàng biết rằng, ta yêu nàng, không liên quan đến dung mạo, không liên quan đến tài trí, không liên quan tới địa vị, không liên quan tới quyền thế, chỉ là bởi vì nàng chính là nàng ! Có lẽ như lời nàng nói, nàng kia có nhiều thứ hơn nàng, nhưng mà nàng lại có được trái tim của Thương Thương! Trái tim của Thương Thương thật sự rất nhỏ, nhỏ chỉ có thể chứa được một mình Tam nhi, cũng không còn chỗ cho người dư thừa !"

Nàng ngơ ngác nhìn hắn, ngay sau đó, khóe môi nâng lên nụ cười sáng lạn: "Thương Thương ! Ta tin tưởng chàng !"

Một câu "Ta tin tưởng chàng !" cũng nói rõ quyết định của nàng!

Trong cặp mắt đào hoa tà mị của tuyệt mỹ nam tử xẹt qua một nét cười, môi mỏng tựa hoa anh đào cũng bất giác nâng lên, dịu dàng nói: "Vậy Tam nhi gả cho ta được chứ ?"

Mỗ nữ biến sắc, lúc này mở miệng: "Không được !"

Đùa gì thế. . . . . . Nhiều trai đẹp cần nàng thưởng thức như vậy, nếu không kịp chờ đợi đã gả mình rồi, cái đồ nam nhân keo kiệt này nhất định sẽ can thiệp vào chuyện của nàng!

Nụ cười nơi khóe môi nam tử cứng đờ, trên dung nhan như cánh hoa đào dính vào chút phiền não, hung hăng trợn mắt nhìn nàng một hồi lâu, rồi sau đó môi mỏng khêu gợi cong lên ý cười đầy khát máu : " Nếu Tam nhi thấy sự tự do còn chưa có đủ, Thương Thương có thể đợi, nhưng mà Tam nhi cũng phải giữ đúng mực, nếu không, nói không chừng người ta sơ ý một chút, tay run một cái, liền giết mấy mỹ nam tử đó cho hả giận !"

Lời nói này nhẹ như mây bay gió thổi, lại làm cho thân thể Vũ Văn Tiểu Tam không thể kiềm chế mà run rẩy . . . . . Nịnh hót cười cười: "Ha ha. . . . . . Không phải như chàng nghĩ đâu, ta tuyệt đối không có ý nghĩ về phương diện kia, hoàn toàn không có!"

Nàng nói mà trong bụng cũng lấm tấm mồ hôi. . . . . .

Nhìn dáng điệu siểm nịnh của nàng, hắn đi tới bên cạnh nàng, thở dài một cái, rồi sau đó vươn tay vuốt vuốt đầu của nàng: "Chờ Thương Thương xử lý xong các nàng, sẽ quay lại cầu hôn Tam nhi !"

Nụ cười nịnh hót trên môi nàng bất giác cứng đờ. Hắn luôn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của nàng, biết nàng vẫn không yên lòng trước vận đào hoa nở rộ của hắn.

Nàng ngẩng đầu lên, gật đầu một cái: "Tốt ! Nhưng mà, người ta muốn cùng Thương Thương xử lý xong các nàng !" - Lần này, nàng muốn cùng tiến cùng lùi với hắn.

"Thương Thương sẽ xử lý tốt!" - Hắn chỉ muốn nhìn nàng vui vẻ sống, hắn không muốn để cho nàng dính vào bất kỳ một chuyện phiền lòng nào hết.

Vũ Văn Tiểu Tam biết suy nghĩ trong lòng hắn, cũng không chọc phá, chỉ nhẹ giọng mở miệng: "Tình yêu là chuyện của hai người !" Đúng, là chuyện của hai người, cho nên không muốn có chuyện áp lực gì cũng để ột mình hắn gánh vác, một người gánh đã lâu cũng sẽ mệt mỏi.

"Thương Thương sẽ không mệt mỏi !" - Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, một lần nữa dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ ý của nàng, "Thương Thương chỉ muốn nhìn Tam nhi vui vẻ ! Với Thương Thương mà nói, nụ cười của Tam nhi chính là trời cao ban cho ân sủng ! Chỉ cần Tam nhi có thể vui vẻ cười, Thương Thương sẽ không cảm thấy mệt mỏi, vĩnh viễn sẽ không !"

Lời thổ lộ này muốn thâm tình bao nhiêu thì có bấy nhiêu thâm tình, khiến gương mặt nhỏ nhắng nhưng dày sánh ngang tường thành của Vũ Văn Tiểu Tam khẽ ửng hồng, có chút ngượng ngùng, càng nhiều hơn là nồng đậm cảm động: "Thương Thương. . . . . ."

Sờ sờ cái mũi của nàng, nhẹ giọng nói: "Thương Thương xuất cung rồi, nếu Tam nhi ngủ không ngon thì nằm thêm một chút đi !"

"Ừm! Thương Thương trở về cũng nghỉ một lúc đi !" – sặc. . . . . . Nàng nói xong khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, ánh mắt mất tự nhiên đảo qua đảo lại, vì sao mấy lời nàng vừa nói cùng hắn cảm thấy có chút tương tự đối thoại giữa những kẻ tình lữ?

Trên thực tế, vẫn luôn là hắn quan tâm nàng, nàng bị động tiếp nhận, mà hôm nay nàng cũng chủ động quan tâm tới hắn, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được biến hóa rất nhỏ này, khẽ cười gật đầu một cái: "vậy người ta đi về ngủ một giấc ! Tam nhi cũng không nên luyến lưu người ta nhé !"

"Đi mau ! Đi mau ! Có quỷ mới luyến lưu chàng !" - Vũ Văn Tiểu Tam nói xong tung chăn lên trùm kín bản thân ở bên trong, che giấu vẻ không được tự nhiên của mình.

Hắn khẽ cười một tiếng, xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ, rồi sau đó mấy phi thân rời đi. . . . . .

Đợi hắn đi xa, Vũ Văn Tiểu Tam bỏ chăn xuống, duỗi dài cái lưng mỏi nhừ, lớn tiếng gọi: "Tiểu Nguyệt !"

Tiếng nói vừa dứt, một thị nữ hai mắt như gấu mèo xuất hiện tại trước mặt nàng, rất là nóng nảy mở miệng: "Tiểu thư ! Người và Vô Thương Vương Gia không xảy ra chuyện gì chứ ?"

Thốt ra lời này, các cơ thịt trên mặt mỗ nữ hơi co rút mấy cái, nói ra thì nàng thật sự nghĩ phát sinh một chuyện, vì sao lại không xảy ra đây ? Được rồi, kinh nguyệt của nàng tới, không nên xảy ra cái gì hết! Vì vậy trong lòng bội phần thấy thoải mái, cốc bốp một cái lên đầu củaTiểu Nguyệt: "Cái người đầu heo này cả ngày lẫn đêm nghĩ cái thứ gì vậy ? Có muốn ta bảo Đình Vân đến tìm ngươi xem có xảy ra cái chuyện gì hay không ?"

Mỗ thị nữ nghe nàng nói như thế, không để ý tới đầu óc của mình bị đánh đến đau muốn chết, nhảy mấy bước về phía hậu diện, lớn tiếng gào to: "Tiểu thư, ngươi chém gió tám đạo cái gì a! Cái gì mà cùng Đình Vân xảy ra a! Em và hắn không hề có một chút xíu quan hệ ! Không đúng, là nửa điểm quan hệ cũng không có, mặc dù em thỉnh thoảng thích nhìn lén hắn, nhưng mà. . . . . . Không phải, ý của em là thỉnh thoảng không cẩn thận nhìn sang hắn, nhưng tuyệt đối đều là trùng hợp, hoàn toàn là ngoài ý muốn, tuyệt đối không có nửa điểm ý nghĩ thích hoặc là ái mộ ! Em cũng chưa từng có ảo tưởng qua, không phải. . . . . . Là không có suy nghĩ nhiều qua cái gì!"

Trong lúc nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hẳn là đỏ hơn cả đít khỉ! Ánh mắt kia cũng đảo qua đảo lại, bộ dáng đúng là có tật giật mình.

"Tiểu Nguyệt à, tiểu thư nhà ngươi chưa nói cái gì hết, tự ngươi đã nhận tội, chậc chậc, thì ra là ngươi thường trộm nhìn hắn, còn ảo tưởng qua cái gì nha. . . . . ." - Vũ Văn Tiểu Tam chép chép miệng, trêu ghẹo nha đầu thuần tình kia.

"Tiểu thư !" âm vực của Tiểu Nguyệt tăng cao, "Nô tỳ nói nô tỳ không phải như thế ! Có phải người nghe nhầm hay không ?" – Nàng tỏ vẻ tuyệt đối không có như vậy, cơ mà đáy lòng chột dạ đến cỡ nào cũng chỉ có chính nàng biết, tiểu thư sao lại thông minh như vậy a, có thể đoán được mấy ngày nay nàng đang suy nghĩ cái gì ! Quá kỳ quái rồi !

Mỗ nữ nhìn bộ dạng giấu đầu hở đuôi của nàng kia, trừng mắt: "Được thôi ! Được thôi ! Không nói về ngươi nữa, tới đây mặc quần áo cho tiểu thư của nhà ngươi đi!" - Lại nói cái gã Đình Vân đó dường như còn thiếu tiền nàng chưa có trả, còn cả tiền lãi nữa, đến ngày hôm nay hắn nên phải trả nàng mười một vạn hai rồi, vậy là cái tên khốn đó chuẩn bị quỵt nợ rồi, đang chuẩn bị còn cao lợi vay?

Thật ra sự thực là: gần đây Đình Vân đang giúp Vương Gia xử lý chuyện ở đế quốc Dạ Mị, nên quên mất chuyện nào đó, hậu quả của việc này là, mấy tháng sau, không cách nào trả nổi khoản tiền bồi thường kếch xù này, vì vậy. . . . . .

"Ồ !" - Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn tiến lên hầu hạ nàng, buồn bực trong lòng cũng không vơi đi. Tiểu thư làm sao thấy được nàng thường nhìn lén Đình Vân nhỉ, dường như thời điểm nàng nhìn lén, tiểu thư đều không có ở đó, thật sự là kỳ quái ! Nàng hoàn toàn không biết thật ra thì chính nàng mới vừa rồi bất tri bất giác không đánh đã khai đấy chứ!

"Ai, ôi, đúng rồi, ta mới vừa nghe Thương Thương nói Đình Vân đang coi trọng một vị cô nương nào đó, mấy ngày nữa sẽ phải lập gia đình rồi !" - Mỗ nữ vẻ mặt không biến sắc mở miệng, kể ra thì, thời điểm nhàm chán trêu chọc Tiểu Nguyệt thật sự là một chuyện vui đùa rất khá !

"Cái gì ?" âm thanh của Tiểu Nguyệt trong nháy mắt tăng lên, "Tiểu thư, chuyện này là thật hay giả ?"

Mỗ nữ cười âm hiểm một tiếng ở trong lòng, rồi sau đó rất là vô lương mở miệng: "Tất nhiên là thật á..., ta còn có thể gạt ngươi sao?"

Vì vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của mỗ thị nữ trong nháy mắt sụp đổ, cúi gằm đầu,đi vào phòng mặc quần áo cho nàng, dáng vẻ thực uất ức bi thống . . . . .

"Nghe nói hắn là coi trọng một người tên là. . . . . ." - Nói tới chỗ này lại cố ý dừng, quả nhiên đã nhìn thấy lỗ tai của nha đầu Tiểu Nguyệt kia lặng lẽ vểnh lên, vì vậy người có tư tưởng xấu nào đó lại không nói nữa.

Tiểu Nguyệt chờ cả ngày, cũng không thấy nàng mở miệng tiếp, có chút nóng nảy mà nói: "Tiểu thư, ngươi nói mau a, hắn rốt cuộc thích người nào ?"

"Không phải là ngươi không thích hắn sao ? Trông nom nhiều như vậy làm cái gì ?" - Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu, mặt hồ nghi nhìn nàng.

Ặc, Tiểu Nguyệt gãi đầu một cái, học theo cái đức hạnh lừa bịp thường ngày của tiểu thư nhà mình, mở miệng: "Em hỏi cái này chỉ bởi vì cũng gặp hắn vài lần, ở trong lòng đã coi hắn là bằng hữu, nghe hắn có người thương, lại muốn thành thân, tự nhiên thấy nên quan tâm thôi!"

Mỗ thị nữ nói dối mà mặt không đỏ hơi thở không gấp, ánh mắt còn mơ hồ có chút tự mãn, ha ha, không phải là nàng đi theo tiểu thư nên thông minh hơn đi ?

Vũ Văn Tiểu Tam giựt giựt khóe miệng nhìn nàng, tại sao nàng cảm thấy câu trả lời của Tiểu Nguyệt rất có phong phạm ngày thường của nàng nhỉ ?

"A, hóa ra là như vậy! Nếu là như vậy thì coi như xong, chẳng thích nói nữa !" - Vũ Văn Tiểu Tam ngáp một cái, bộ dáng thật uể oải.

Vẻ hả hê trong mắt mỗ thị nữ mặt chớp một cái liền biến mất, quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, có chút bi ai sợ hãi mở miệng: "Tiểu thư, người mau nói cho em biết đi!"

"Ha ha ha. . . . . . Được! Nói cho ngươi biết, hắn thượng chính là cái cô nương tên gọi Tiểu Nguyệt !" - Mỗ nữ đơn giản là ăn no không có việc gì làm nên lấy nàng ra tiêu khiển.

Mỗ nha hoàn ngây ngốc, gãi gãi đầu của mình, rất là khổ não mở miệng: "Tiểu Nguyệt ? Cái tên này thật quen tai, tiểu thư, chúng ta có quen biết không?"

Vũ Văn Tiểu Tam khóe miệng giật giật, không phải chứ, hôm nay sao nha đầu này ngu thế ? Ngẩng đầu lên rất là im lặng mở miệng: "tên của ngươi gọi là gì ?"

"Nô tỳ dĩ nhiên được gọi là Tiểu Nguyệt, híc, đợi chút, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. . . . . ." – Mỗ thị nữ xoay đầu qua hằm hằm nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, "Tiểu thư, người trêu cợt em!"

"Ha ha ha ha. . . . . . Ai kêu ngươi đần !" - Đây chính là chỗ tốt khi làm tiểu thư, trêu cợt nàng, nha đầu này có muốn đánh nàng cũng chỉ có thể nín nhịn thôi!

Tiểu Nguyệt tức giận nhìn nàng chằm chằm, bộ dáng kia hiển nhiên giống một con con ếch!

"Tốt lắm! Tốt lắm! Tối hôm nay phải trở về vương phủ rồi, chúng ta mau mau rửa mặt xong rồi đi ra ngắm trai đẹp một chút, trở về vương phủ xác định là không còn cơ hội nữa!" - Mỗ nữ nói xong liền chép chép miệng rất chi tiếc nuối. Trở về vương phủ cũng chỉ có thể đối mặt với con heo Hiên Viên Ngạo thôi!

Sau gáy Tiểu Nguyệt xẹt qua một giọt mồ hôi, rất im lặng nhìn nàng: "Tiểu thư, không phải là người và Vô Thương Vương Gia phát triển tốt vô cùng sao ? Còn nhìn trai đẹp làm gì?"

Mặc dù nàng không biết giữa tiểu thư và Vô Thương Vương Gia cụ thể xảy ra những chuyện gì, nhưng mà nhìn đầu mối này, cũng tuyệt đối là phương diện kia hoàn toàn đang phát triển, hơn nữa còn là càng ngày càng tốt..., làm sao còn muốn gặp trai đẹp nhỉ?

"Ta nói ngươi chính là Ếch Ngồi Đáy Giếng! Làm người cũng không thể chỉ treo cổ ở trên một cây đại thụ được! Nếu như không phải là ta thấy dáng vẻ Thương Thương không có gì chê trách, thậm chí ngay cả những trai đẹp khác ngoài hắn cũng không đáng liếc mắt nhìn nhiều hơn một cái, nếu có một ngày Thương Thương đột nhiên di tình biệt luyến, ta tìm ai khóc đây ? Hơn nữa, ta chỉ là nhìn một chút, thuần khiết là thưởng thức, không có nửa điểm ý tứ khác hoặc ý niệm không tốt, ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá !" - Vũ Văn Tiểu Tam tỏ vẻ "Ta rất thuần khiết" mà nhìn nàng.

Tiểu Nguyệt giựt giựt khóe miệng, tràn đầy hoài nghi chọc Vũ Văn Tiểu Tam: "Không có nửa điểm ý tứ khác hoặc ý niệm không tốt ?" Nàng mà tin theo thì mới là chuyện lạ đấy !

Vũ Văn Tiểu Tam bị nàng hỏi như vậy, trong lòng cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn hung hăng chống nạnh mở miệng: "Không có !"

Tiểu Nguyệt bĩu môi dưới, không nói thêm nữa, thành thành thật thật im lặng, giúp nàng thay đổi trang phục, để cho tiểu thư nhà bọn họ có thể ở ngày cuối cùng trước khi rời khỏi hoàng cung này, đi xung quanh xem một chút trai đẹp. . . . . .

Chapter 77

Tây Uyển (khu vườn phía tây) của Hoàng cung, một quần thể cung điện nguy nga đứng sừng sững ở đó.

Một bờ tường đem phân tách những khối kiến trúc kia, ở giữa bức tường, một cái cửa tròn cao gần hai thước được trổ mở ra, một con đường nhỏ thanh vắng đẹp xinh nối thẳng vào bên trong vườn. . . . . .

ở chỗ cái cửa tròn của khu vườn, thân thể của mỗ nữ tử áo đỏ co rúm lại, dính sát trên tường, đưa đầu dò nhìn vào bên trong, cặp mắt gian tà liếc trộm ở bên trong, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng tiếng cười"He he" đầy bỉ ổi. . . . . .

Một thị nữ đứng ở sau lưng nàng, trên đầu đầy mồ hôi nhìn tiểu thư của mình sắp biến thành con thằn lằn!

Sáng sớm ngày hôm nay hỏi thăm được Long Diệu thái tử ở nơi này, tiểu thư liền mang theo nàng chạy tới, rồi sau đó dán dính trên tường ở cửa vườn, giữ vững cái tư thế này cho tới tận trưa! Ngó dáo dác ngắm ở bên trong, còn thỉnh thoảng cười mấy tiếng khúc khích. . . . . .

Lại nói, không phải là muốn nhìn Long diệu thái tử ư, tại sao còn đang điên khùng ở cửa vườn như vậy ? Đây vẫn chỉ là cửa vườn uyển mà, cứ nhìn như thế này, rồi cười, người ta cũng đã đến cửa đại điện rồi, nàng còn ở đây chuẩn bị làm cái gì thế ?

"Tiểu thư, chúng ta còn phải nhìn như vậy bao lâu nữa?" - Trên thực tế, từ cái chỗ cửa vườn này nhòm vào còn phải cách một đoạn 200m mới đến được cung điện Long diệu thái tử đang ở, tiểu thư thật muốn ở cách xa như vậy mà bày ra bộ dáng này sao?

"He he. . . . . . Quan sát một lát đã, đi ra quá sớm nhỡ bị phát hiện thì không hay, chúng ta trước phải quan sát thật kỹ càng ! Nói không chừng nếu ngoài ý muốn đi vào, còn có thể thấy phong cảnh khác!" - Vũ Văn Tiểu Tam cũng không quay đầu lại, cực độ bỉ ổi phát biểu.

Đi ra ngoài quá sớm sẽ không tốt ? Tiểu thư nhà bọn họ đã dán lên tường tại cửa vườn hơn hai canh giờ rồi có được hay không đây ? Còn phải muộn hơn nữa mới đi ra được à? Mới vừa rồi nàng còn nói cái gì nhỉ ? Còn phải. . . . . ."Tiểu thư, người muốn thấy phong cảnh kiểu khác là sao ?" – Mỗ thị nữ đầu đầy mồ hôi, im lặng mở miệng.

"Tỷ như. . . . . . Hô hô he he. . . . . ." - tiếng cười bỉ ổi truyền đến, "Mỹ nam mặc đồ tắm, hoặc là trai đẹp mặc đồ chim cò hoa lá, khà khà. . . . . ."

Một vốc mồ hôi xuất hiện sau ót của Tiểu Nguyệt, trai đẹp mặc đồ chim cò hoa lá cái đồ gì thì nàng không rõ lắm, nhưng mỹ nam mặc đồ tắm thì nàng hiểu ! Giựt giựt khóe miệng, im lặng mở miệng: "Tiểu thư, dường như bình thường thì thời gian tắm rửa là buổi tối mà, bây giờ là giữa trưa, làm sao Long Diệu thái tử tắm rửa được?"

Sặc. . . . . . Mỗ nữ ở phía trước đang cười gian xảo như kẻ trộm, sức tưởng tượng đang bay cao thì nụ cười chợt cứng đờ, âm trầm quay đầu lại, nhìn tròng trọc Tiểu Nguyệt ngu ngốc kia: "Tại sao ngươi không nói sớm một chút cho ta biết hả ? Hại ta ở chỗ này để tìm thời cơ tốt nhất lâu như vậy!"

Nàng làm sao biết tiểu thư đang suy nghĩ cái gì. Nói sớm một chút sao? Nàng nói thế nào chứ ?

"Trước đó người không nói rõ người đang nhìn cái gì mà!" - Nàng cũng rất oan uổng có được hay không ? Lúc này là chính giữa trưa, trời vào hè nóng bức lại phải cùng với tiểu thư nhà bọn họ ở chỗ này điên khùng, nàng dễ dàng lắm sao?

Nhưng lúc bấy giờ, một đám thị vệ đi tuần tra ngang qua, lại dùng ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu và kỳ dị xem xét ‘con thằn lằn màu đỏ’ trên tường kia, sau đó lộ ra một bộ dáng rất muốn cười. . . . . . Làm hại kẻ làm nha hoàn như nàng cũng mất thể diện tột cùng!

Mỗ nữ quặm mặt lại trợn mắt nhìn nàng một hồi lâu, thật là buồn bực ! Sớm biết thế, buổi tối nàng mới tới nhìn, nhưng mà buổi tối hôm nay phải trở về rồi ! Rống! Tối ngày hôm qua sao nàng không nghĩ tới đi nhìn lén một phen đây ?

Tiểu Nguyệt có chút sợ sệt nhìn bộ dáng kinh khủng của nàng. Tiểu thư sẽ không giết nàng chứ, nàng thật sự không biết tiểu thư đang có ý đồ gì mà!

Ngay sau đó, Tiểu Nguyệt thấy yên tâm, bởi vì nàng nhìn thấy tiểu thư nhà bọn họ hung hăng thở ra một hơi, tiếp đó đôi môi lại nâng lên một nụ cười. . . . . . Làm cho người ta không thể hình dung nổi, sau đó lại quay đầu tiếp tục dán ở trên tường, liếc trộm bên trong: "Hô hô. . . . . . Mặc dù không thấy được bức tranh xinh đẹp, nhưng nhìn được trai đẹp cũng là tốt, chúng ta vẫn là nên thăm thăm dò dò trước!"

"Tiểu thư, trai đẹp ở bên trong, người ở cửa vườn thì cái gì cũng không nhìn thấy, làm thế nào mà thăm dò nổi ?" - Tiểu Nguyệt cái trán xuất hiện nhấp nhô mồ hôi hột. Nhìn trai đẹp ? Long Diệu thái tử người ta ở trong điện, cách nơi này rất xa, cho dù muốn thăm dò cũng nên đến cửa điện mà thăm dò chứ?

"Ngươi biết cái gì, đây là ta xem trước một chút hắn bên ngoài cung có gió thổi cỏ lay gì (động tĩnh nhỏ) hay không!" - âm thanh đáng đánh đòn của Vũ Văn Tiểu Tam truyền đến.

Lúc này, lại một đội tuần tra thị vệ đi qua, cùng nhau lắc lắc đầu nhìn kẻ dán dính trên tường nay đã biến thành hình "Giấy dán tường", thân thể còn muốn co rúm lại thành một khối hướng vào bên trong liếc trộm người ta. . . . . .

Hai mươi mấy thị vệ cùng duy trì trạng thái giống nhau —— xoay đầu về phía bên trái, bước chân tiếp tục đi về phía trước, tay trái lấy tư thế giống nhau cầm cây kích dài, rồi sau đó không hẹn mà cùng đưa tay phải ra gãi đầu một cái, trên đầu chỉa lên dấu chấm hỏi mà tiến về phía trước. . . . . .

Đồng thời trong lòng buồn bực không dứt, tam vương phi này rốt cuộc đang làm gì thế ? Tư thế kì quái của nàng đã giữ vững cho tới trưa rồi, sáng sớm bọn họ đã nhìn thấy nàng dính vào nơi đó, đã đổi hai toán lính rồi, vẫn còn ở nơi đó, tư thế vẫn không nhúc nhích, thật là quá kỳ quái rồi !

Tiểu Nguyệt nhìn thị vệ tuần tra này có sự nhất trí trong hành động và phản ứng, lại một lần nữa im lặng, giựt giựt khóe miệng, thể diện của nàng đều vứt sạch rồi ! Xem một chút có gì gió thổi cỏ lay hay không ? Cũng nhìn cả một buổi sáng rồi, còn chưa xem xong sao ?

Đang suy nghĩ, từ xa xa nhìn thấy Hiên Viên Ly mang theo cả đám nô bộc và tỳ nữ tiến về phía này, Tiểu Nguyệt giống như chộp được một cây cỏ cứu mạng, mắt chứa đựng mong đợi nhìn Hiên Viên Ly. Cửu công chúa và tiểu thư có quan hệ không tệ, hơn nữa thân phận cao quý, nói không chừng có thể ngăn được hành vi điên rồ của tiểu thư!

Mà Hiên Viên ly vốn chuẩn bị đi tới cung Thái hậu tìm Vũ Văn Tiểu Tam. dọc đường đã nhìn thấy một bóng lưng nhìn cực kỳ quen mắt, rất là bỉ ổi treo trên tường, giựt giựt khóe miệng, tấm lưng kia sao có điểm giống Tam Hoàng tẩu nhỉ ?

Ngay sau đó nhìn thấy Tiểu Nguyệt ở bên người nàng kia có vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía nàng, ặc, nha đầu này hình như là thị tỳ thân cận của Tam Hoàng tẩu!

Vì vậy công chúa nào đó đi lên trước, không có để ý tới dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Tiểu Nguyệt, trực tiếp nhìn hoàng tẩu đang liếc trộm bên trong Tây Uyển, có chút buồn bực, bên trong có cái gì vậy ? Do đó cũng dùng tư thế đồng dạng đem đầu ngó vào trong. . . . . .

Mồ hôi lại rơi ra sau gáy Tiểu Nguyệt, vuốt ve cái trán, trời ạ, mới vừa rồi chỉ có một con thằn lằn bám lên, hiện tại là hai con rồi !

Hiên Viên Ly nhìn một hồi lâu, bên trong Tây Uyển, hai bên đều có một dãy cung điện, dọc theo con đường này kéo dài đến khoảng cuối mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. . . . . .

Mà tòa thứ nhất của hai hàng cung điện đều là những tòa sang trọng nhất đấy! Nơi này là chỗ hoàng huynh dùng để tiếp đãi khách quý là nam giới, chỗ tiếp đãi khách quý là nữ giới thì ở Nam Uyển.

Nếu như nàng không lầm, nơi này Ngạo Thiên ca ca ở một mình, mà Ngạo Thiên ca ca mỗi lần tới đều ở tòa dầu tiên bên trái, cách cửa uyển chừng hai trăm thước.

Công chúa nào đó càng xem càng buồn bực, bên trong viện, cung điện không có gì thay đổi, này kiến trúc khắc hoa văn trang trí cũng không có gì khác lạ, từng mảng từng mảng lớn hoa hoa cỏ cỏ cũng cùng một dạng chỉnh tề giống như các cung điện khác, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, phất động mấy cây cỏ nhỏ. . . . . .

Nói ra thì nơi này có cái gì khác biệt sao ? Tại sao Tam Hoàng tẩu muốn bày ra cái tư thế này ở chỗ này. . . . . . Nhòm trộm sao?

Một đội tuần tra thị vệ lại một lần nữa đi qua nơi này, nghi ngờ trong mắt càng sâu, mới vừa rồi chỉ có một mình tam vương phi ở nơi này, hiện tại Cửu công chúa cũng bày ra tư thế giống hệt dính vào nơi đó, bọn thị vệ lần nữa không hẹn mà cùng gãi đầu một cái, chợt điện quang chớp lóe, lòng của mọi người thông suốt sáng tỏ, ha ha. . . . . . Cái tư thế này nhất định là tư thế mới nhất mà các mệnh phụ, quý nữ đang lưu hành, cho nên tam vương phi và Cửu công chúa đang luyện tập!

Đúng, nhất định là như vậy!

Bọn thị vệ ở trong lòng không ngừng tự khâm phục sự thông minh của bản thân, ai ai cũng treo trên mặt nụ cười dương dương hả hê sáng chói đi qua. . . . . .

Tiểu Nguyệt đầu vã mồ hôi nhìn bóng lưng bọn họ, rất tự nhiên đem bọn thị vệ mới vừa cười, hiểu thành cười nhạo tiểu thư nhà mình và Cửu công chúa!

Hiên Viên Ly kìm nén tính khí lại nhìn một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa, buồn bực mở miệng: "Tam Hoàng tẩu, ngươi đang xem cái gì thế ?"

"Xuỵt !" Mỗ nữ vẻ thần bí quay đầu thở dài một tiếng, rồi sau đó nghiêm túc mở miệng, "Không cần lớn tiếng như vậy, nếu không Long Ngạo Thiên sẽ nghe được!"

"Híc, tại sao không thể để cho Ngạo Thiên ca ca nghe được ?" - Công chúa nào đó có vẻ mặt không lý giải được vì sao.

"Đần thế! Nghe được là hắn biết chúng ta đang trộm nhìn hắn rồi !" - Vũ Văn Tiểu Tam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quay đầu lại quan sát nàng.

Híc, các nàng đang trộm nhìn Ngạo Thiên ca ca sao ? Hình như là đang trộm nhìn cung điện và hoa hoa cỏ cỏ ở Tây Uyển chứ ? Nào có thấy bóng dáng Ngạo Thiên ca ca đâu ?

"Tam Hoàng tẩu, Ngạo Thiên ca ca ở nơi nào, sao ta không thấy ?" - Nói xong thì cặp mắt đơn thuần quét một vòng vào bên trong uyển, đôi mày thanh tú hơi nhíu, quả thật không nhìn thấy bóng dáng của Ngạo Thiên ca ca mà!

Vũ Văn Tiểu Tam quặm mặt lại,có vẻ như đang nhìn thấy kẻ ngu ngốc: "Ngu thế ! Hắn đương nhiên là ở trong điện !"

Sau gáy Hiên Viên Ly xuất hiện một dấu chấm hỏi khổng lồ, mặt. . . . . . Nét mặt trống rỗng quay đầu lại nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, buồn bực mở miệng: "Hắn đang trong điện thì người ở nơi này nhìn cái gì vậy ?"

"Ta đương nhiên trước tiên là xem có gió thổi cỏ lay hay không rồi ! Được rồi, được rồi, không nên ầm ĩ nữa, ta còn phải tiếp tục quan sát !" – Vẻ mặt mỗ nữ không còn kiên nhẫn nữa, phất phất tay.

Tiểu Nguyệt rất thông cảm nhìn bóng lưng Hiên Viên Ly. . . . . .

Lời của Vũ Văn Tiểu Tam vừa thốt ra, sau gáy Hiên Viên Ly liền xuất hiện một giọt mồ hôi khổng lồ, lý trí rút lại cái đầu của mình, rời khỏi cái vách tườngkia , đứng ngay ngắn, sau đó im lặng nhìn bóng dáng khôi hài của Vũ Văn Tiểu Tam, khóe miệng co quắp, mở miệng đề nghị: "Tam Hoàng tẩu, người ở nơi này không thấy được Ngạo Thiên ca ca đâu, nếu không chúng ta vào xem một chút nhé ?"

Lời này vừa rơi ra, ở phía trước, bóng dáng co rúm của người nào đó quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng giống như quả hồng, nhăn nhó nhìn nàng: "Vậy. . . . . . Vậy. . . . . . Vậy sẽ không biết. . . . . ."

Híc, Hiên Viên Ly nhìn nàng đỏ mặt, sau gáy lại một lần nữa toát ra một giọt mồ hôi lạnh, có chút im lặng cũng có chút tò mò mở miệng: "Vậy ‘sẽ không biết’ cái gì chứ ?"

“Sẽ khôngmạo phạm giai nhân chưa hả ?" - Mỗ nữ nói xong càng không biết xấu hổ.

‘Ùng ‘ùng’ một tiếng vang thật lớn. . . . . .

Hiên Viên Ly không thể tưởng tượng nổi há to mồm, nhìn Vũ Văn Tiểu Tam kia có bộ dáng nhăn nhó. Mạo phạm giai nhân ? Nàng không nghe lầm chứ hả ?

Vũ Văn Tiểu Tam thấy nàng không nói lời nào, mím mím môi, xoay đầu tiếp tục dán lên tường liếc trộm, vẫn còn rất là khinh bỉ mở miệng: "Ngươi cũng cảm thấy sẽ mạo phạm giai nhân chứ gì ? Đưa cho ta cái kiến nghị cũng không biết đường suy nghĩ chu toàn ! Nếu ta thật sự không hỏi gì hết, ngây ngốc chạy đi vào đó, sợ rằng giai nhân lập tức sẽ bị ta hù chạy mất !"


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74 conver
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_100
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .